Còn lo nhất vẫn lại như nhiều nhà nghèo. Khi còn băn khoăn chuyện kinh doanh kém hiệu quả. Vay nợ về mà ăn. Trong khó khăn. Thực trạng kinh tế bấy lâu. Thậm chí hơn nhiều nữa. Bỏ tiền xuống sông. Từ trên xuống dưới.
Đồng sức đồng lòng tìm hướng đi. Mừng vì sự đi lên. Phát triển. Trước mắt ai cũng đều thấy rằng. Mua thiết bị. Khách quan? Phải nhìn thẳng vào sự thật: bản tính khó khăn đến đâu. Cái gì cần bỏ nên dạn dĩ bỏ. Thì rồi dù mỗi người có phải gánh khoản nợ hơn 850 USD kia.
Nhưng vì sự phát triển thì hẳn cũng chẳng đáng lo. Đầu tư cho sản xuất…tất cả cho sự phát triển thì dù có lo nhưng lại mừng. Mua sắm đồ sang mà hưởng thụ. Hay đầu tư kiểu bắt vịt trời.
Rằng nhiều con số vắng liệu đã thực thụ chuẩn xác. Để không bị phụ thuộc vào người ta. Giải pháp. Thì cái lo này mới thực là lo. Đành rằng như ông Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định "vẫn trong ngưỡng an toàn”. Đi vay nợ để đầu tư sinh sản. Thôi thì nhà nước cũng như một gia đình. Còn lo làm sao để trả nợ. Cái băn khoăn nhất của kỳ này.
Hay những dấu hiệu khả quan. Chả ai muốn phải nợ. Khỏi bị tai tiếng cho con cháu đời sau. Chưa phát triển. Trong lúc cần "tái” này. Xuống biển. Như Đại biểu Nguyễn Thị Kim Ngân (Bến Tre) cho rằng chuyện nợ vẫn chưa thể coi là an toàn.
Có hiệu quả như trông đợi. Tiêu. Nợ vì xây nhà. Phải thắt chặt ăn tiêu. Cái gì cần ưu tiên thì phải ưu tiên. Xây dựng hạ tầng cơ sở cũng là chuyện dĩ nhiên. Biện pháp đơn giản nhất. Rằng kinh tế không phát triển. Những tia sáng đã đích thực đã sáng? Đã đến lúc không thể tùy tiện cứ ào ào ăn. Đương nhiên. Và rồi nhiều người cũng còn băn khoăn. Trong mối lo chung. Ý Dân. Từ cán bộ cao cấp đến dân thường.
Cho oai. Thế nhưng công nợ (nợ công= nợ chính phủ (ODA)+ nợ do chính phủ bảo lãnh(bảo lãnh vay trong nước và nước ngoài) + nợ của các địa phương) thì lại ngày càng tăng. Nếu đích thực ai ai cũng trằn trọc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét