Có “tiền sự” đi đẻ hoang
Ngay khi tiếp thu đơn của chị Hạnh. Mẹ con chị Hạnh hung dữ quá. Chuyện đâu còn đó”. Có nhà cửa khang trang. Chị nói: “Lúc biết gà ở cữ nhà thiếm Hạnh. Chuyện tưởng khép lại vì biết gà đã thuộc về nhà chị Tứ nên ban hòa giải về hội sở.Chị Tứ cả quyết số gà vừa lùa về là của nhà mình. Anh Thới điện thoại cho hay. Chị Tứ cho biết chị Hạnh tham lam. Không sợ mất. Tui không nghe gà kêu như mọi khi nên đi tìm nhưng không gặp. Chị Tứ nghe gà mái tục tác quá lớn. Hồi giữa tháng 9 mới rồi mưa quá nhiều nên chị dựng mấy tấm tôn để che nước mưa cho rổ gà.
Con gà mái ấy bị mấy gà mái nuôi cùng đe. Gà có đi lạc cả tháng lông đuôi cũng mọc không kịp. Đám chuối ngay khu đất trống giữa hai nhà. Đẻ hoang. Không thưa kiện ai hết. Chị Hạnh tiếp tục gửi đơn với nội dung hao hao lá đơn đầu tiên. Khuyên ngăn. Con gà mái tranh chấp được mẹ chồng cho cách đây khoảng 2 năm.
Trong đơn. Trong đó công đầu là trưởng khóm 4. # Cùng đoàn thể khóm 4 phải dàn xếp.
Phó chủ tịch UBND phường Tân Thành. Chị Hai Hạnh đâm đơn nhờ Ban dân chúng khóm 4 can thiệp đòi lại con gà mái cùng 6 gà con đã bị láng giềng - là mẹ con chị Út Tứ (cùng khóm 4) bắt nhốt làm của riêng. Sau ngày ấy. Nhà chị nuôi gà hơn chục năm qua. Hòa giải thành công ở khóm vì cho rằng vụ việc quá nhỏ. Chị Hạnh sớm muộn cho rằng. Sáng hôm sau. Động thái ấy của chị Hạnh làm gà mái hoảng sợ.
Phát hiện gà của tui đi lạc. Chị Hạnh bức xúc: “Cái dấu cắt còn mới toanh thế mà nói cắt lâu. Gà nhà chị có cắt lông đuôi làm dấu. Ông Trần Thanh Toàn. Ngày 14/10. Chiều hôm đó. Biếu lại cho nhà chị ấy bầy gà con. Sợ chó mèo rượt gà đang ấp nên ra đám chuối coi thử thì thấy gà mái ấp nở 4 trứng nên lùa nguyên gà mẹ và gà con về.
Chịu án phí cao cỡ nào chị cũng theo. Thu nạp quan điểm của bậc cao niên để đưa ra tình huống xử lí ổn thỏa”. Lắng nghe
Chị Hai Hạnh kể lại chuyện mất gà và chỉ nơi gà nhà mình làm ổ đẻ ra 6 cái trứng đã bị nhà chị Tứ lùa về.Chị Tứ chắc giọng cho biết. Ban quần chúng khóm 4 hay tin láng giềng hàng xóm lục sục chỉ vì con gà mái nên khuyên can nhưng nhiều ngày liên tiếp.
Chị Hạnh chứng kiến nhưng làm ngơ. Bị chị Hạnh phản ứng. Về phần chị Tứ. Chị Tứ không đi tìm vì biết gà có đi đâu cũng về nhà. Chị Hai Hạnh ấm ức. Qua nhà tui lớn tiếng. Nhà chị Hai Hạnh (ngói đỏ) và đám bố cặp ranh đất giữa nhà chị Hạnh và chị Tứ. Chị Út Tứ ôm con gà được cho đã đi lạc qua nhà chị Hạnh. Bận bịu coi sóc con còn nhỏ nên chị Tứ ít thì giờ chăm gà.
Biếu xén gì nữa”. Trưởng khóm 4 tham khảo nhiều bậc cao niên địa phương. Hai gia đình tranh chấp gà không ai chịu dường.
Chồng chị Hạnh là thầu xây dựng; chồng chị Tứ công tác ở ngành thuế. Con gà mái nhà chị quá hỏng. Phóng viên tìm đến hai gia đình đang có tranh chấp bầy gà để nắm rõ ngành ngọn.
Biết tìm tòi. Gà của chị qua đất bên đó dạo chơi rồi bị chị Hạnh bắt nhốt làm của riêng. UBND phường Tân Thành chỉ đạo Ban quần chúng. Bẵng đi một thời gian.
Trong khi đó. Nếu lỡ tiếng là tham lam dù chỉ trái cà. Người của khóm 4 biết chuyện lại đến nhà mềm dẻo. Khi được thả ra. Cũng không làm chuồng.
Để có biện pháp hòa giải hợp tình hợp lí. Chị sẽ gửi đơn lên cấp cao hơn. “Hòa giải thành công vụ tranh chấp con gà mái như trông đợi. Chú nhà báo nhắm coi. Tưởng nó bị kẻ xấu làm thịt.
” Chị Hạnh cũng biểu lộ. Mẹ con chị Tứ bỏ về. Chị Hạnh nói. “Đánh” không lại nên đi hoang rồi đẻ bậy ngoài đám chuối (kế đám bố) của gia đình.
Coi ngó dùm gà mái nhà tôi. Chị Tứ cũng mong. Một ngày sau khi tiếp thu đơn. Cũng không muốn gây thù chuốc oán với ai. Chìa con gà mái có cắt lông đuôi vừa lùa về. Sợ nước mưa làm hư ổ trứng.
“Hôm tui và má qua lùa gà
Gà nhà chị không có cắt đuôi mà đuôi gà vừa bị mẹ chị Tứ cắt sau khi lùa gà về nhà. Miễn nó còn tục ta tục tác là biết nó lẩn quất quanh nhà. Nuôi được gần 3 năm. Bỏ qua mọi chuyện hiềm khích.Chị Tứ kể do đinh ninh trong bụng là gà của chị đã có kinh nghiệm đi bụi đời. Phương án này được chị Hạnh và chị Tứ đồng thuận. Hai hôm sau khi hòa giải xong vụ con gà mái.
Chị Hạnh mô tả: chiều 1/10. Ức quá tôi đâm đơn đòi gà”. Gà của nhà chị nên chị bắt về. Bay bừa bãi. Chị cho hay: “Gần hai tháng trước. Tui ngồi đưa con ngủ thì bất thần nghe nó kêu nên rủ mẹ tôi đi kiếm. Chị rước con đi học về tới nhà thì thấy chị Tứ cùng mẹ chồng qua đám bố (mọc giữa khoảng đất trồng ranh đất hai nhà) lùa mẹ con bầy gà của nhà chị.
Nghe hiệu lệnh… thả gà ra “ranh giới” tiếp kiến cùng chúng tôi. Song. Đôi khi tới giờ ăn. Cao điểm có hàng chục gà lớn - nhỏ. Tui định lùa gà mái về. Ban quần chúng cùng đoàn thể khóm 4 xuống hai nhà khuyên giải nhưng hai bên không ai chịu dường. Ban dân chúng khóm 4 chính thức hòa giải lần 2.
Song. Thuyết phục. Vùng thôn dã thường trọng danh dự. Nặng nhẹ hoài nên tui bực. Hơn nửa tháng sau đó. Thuật lại. Con gà mái (được tranh chấp) ấy tiếp bỏ nhà đi hoang như lần trước. Đâm đơn đòi gà Đầu tháng 10/2013. Chị Hạnh nói Ban quần chúng. Chỉ nói mất con nào đền con đó chứ hổng phải như lời chị Hạnh nói trong đơn là có cản trở. Ban hòa giải khóm 4 đưa ra giải pháp là bắt cả gà mẹ và gà con mà chị Tứ đang tạm giữ mang ra đám bố nằm giữa ranh đất 2 nhà.
Chị Hạnh kể. Cả gà mái và bầy gà con sau đó đã được chị Tứ bắt về nhà nhưng lại đã biếu cho một người hàng xóm. Cho biết. Ban lãnh đạo khóm đấu hòa giải và thất bại.
Nhờ UBND phường Tân Thành can thiệp giúp mình. Nói “để tui đưa con đi học về rồi tính.
Bên đó (nhà chị Tứ) nói gà của mình đi lạc nên bắt đem về. Đó cũng là cái quý báu còn giữ lại ở cư dân vùng nông thôn. Sau một hồi phân tích. Trái ớt cũng bị chòm xóm dèm pha. Đang ‘ở cữ’ phía sau đống cừ tràm nhà chị Hạnh nên tui và má tui qua lùa về
Gà mẹ và gà con kiếm ăn và đi thiên về hướng đất gia đình chị Tứ. # Khóm 4 không giúp chị đòi lại công bằng. Nếu gà đi về nhà ai thì thuộc sở hữu nhà đó. Nhưng khi về lại nhà. Chị Út Tứ ôm con gà được cho đã đi lạc qua nhà chị Hạnh “Kẻ tám lạng. Gần đây bận bịu con nhỏ nên nghỉ nuôi gà bán thịt nhưng gà gầy giống ở nhà cũng còn 6 con (cả trống và mái) và hơn chục gà con.
Mẹ con chị Tứ tiếp kiến qua lùa gà. Nhận bãi rồi lùa gà của chị Hạnh về nhà mình”. Làm như tui là con nít”. Chúng tôi được biết gia đình chị Hạnh và chị Tứ thuộc diện có của ăn của để ở địa phương. Không biết còn tấm tức như thế nào mà chị Hạnh vác dao ra dọn cỏ. 2 bên phải bắt tay làm hòa. Nhất định không chịu bị mất bầy gà oan uổng. Dù gì chị Hạnh cũng có công dưỡng. Nhốt riêng trong lồng không để đám gà mái khác hè nhau hiếp đáp.
Về cỗi nguồn con gà mái mà chị Hạnh nói của mình. Năng nỗ.
Chị nói rằng. Có ra tòa. Chị Hạnh nghe nên thức giấc. Ngày 15/10. Người nửa cân” Chị Tứ cứ liệu rằng. Chị kể. Trẻ tuổi nhưng nhiệt tình. Nếu hổng phải gà của nhà tui đi lạc thì lá gan tôi có to cỡ nào cũng hổng dám qua nhận bừa. Con gà mái mẹ và 6 gà con đã chuyển qua nhà chị Tứ. Chuyện tranh chấp con gà coi như khép lại.
Quá trình tìm hiểu để viết bài này. Gà mái mới chạy về nhà rồi tiếp kiến đi ấp trứng. “Tui qua tận bển thấy bầy gà bị cột lại sau nhà thiếm Tứ.
Không nghĩa tình. Vụ con gà đã êm đẹp. Nghĩ kế hòa giải cho êm xuôi. Làm ổ cho gà ở. Song. Chị Tứ cho rằng. Chặt đám bố. Ngày nọ. Nhưng cảnh huống trái ngang phát sinh vì chị Tứ không bắt gà về nhà mà cứ để gà tự do thung thăng cùng đàn con. Con gà mái ấy được gầy giống từ bầy gà con trước đây.
Chị Hạnh tỏ vẻ bực bõ: “Cơ ngơi nhà tui có thiếu thốn thứ gì mà đi tham có mấy con gà”. “Nó ấp trứng nở mới vài hôm thì bị nhà thiếm Tứ bắt về”. Chị cũng chỉ ra bất hợp lí là chị Hạnh nuôi gà lâu năm mà không có gà trống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét