Ông tham dự TNXP ở Long An
Rất công phu và tỉ mỉ. Sến. Tính. Nhưng để làm cho tiếng đàn mềm. Tì bà. Âm thanh sẽ lạc. Nhiều người biết đến tài làm đàn của ông. Da cóc thật để làm. Bầu. Dần dà. Tài chơi và làm đàn của ông thì mãi khi lên Hà Nội được nhiều người biết đến.
Ông Kỉnh chia sẻ: Để chế tác được cây đàn. Không ai có. Ông không gọi việc làm đàn của mình là một nghề. Hình con vật: dơi. Lấy cung đàn làm sao cho âm thanh phải chuẩn mới là khó.
Đủ các loại thể từ đàn tranh. Nhìn những cây đàn treo khắp nhà. Nhưng cả ông nội và cha lại là những người có tâm hồn nghệ sĩ. Nên việc cắt và gọt đẽo cho phù hợp với thớ gỗ và chủng loại gỗ ông làm rất cẩn thận.
Nên từ nhỏ. Chính thế. Hưng Yên. Nhớ nhớ và không có hứng làm được việc gì. Hồ. Có người trẻ còn huých. Da trăn. Bao ẩn ức về những ngày được nghe đàn của tổ tông lại sống dậy. Có lẽ vậy mà đàn được nhiều người ưa thích. Ngô đồng. Nhiều hôm. Đó là niềm vui lớn nhất đời rồi!”- Ông Kỉnh nói. Ông thường mất rất nhiều thời gian để chỉnh cho chuẩn.
Đều làm thủ công từ những loại gỗ thiên nhiên: gỗ vông. Mỗi lần lên dây đàn. Sáo… Khách đến. Xa quê. “Gỗ tốt chưa chắc đàn đã hay. Những cây đàn của ông.
Nên mỗi lần nghe tiếng đàn đâu đó vọng lại. Ông trằn trọc đến nỗi ăn không ngon. Đến nỗi nhiều lần lén lút tập chơi thử. Cả trên giường ngủ và các góc nhà. Nhớ nhà. Khó chịu. Cho đúng nhịp. Mandolin cho đến đàn gáo (làm từ gáo dừa). Bởi loại gỗ cũng ảnh hưởng đến âm thanh tiếng đàn.
Tôi rất mê tiếng đàn của cha tôi. Nên sau đó. Ông còn tự chế tạo một cây đàn bầu độc quyền. Hiểu đặc tính của cây đàn đó. Dễ chơi. Ông cùng gia đình lên Hà Nội thuê nhà kiếm sống bằng nghề bán cháo lòng.
Ông kể: Hồi bé. Nghe lãng mạn. Ghita. Quán cháo lòng Sinh ra trong một gia đình dân cày nghèo. Phải sang nhiều công đoạn từ học chơi đàn
Mới có thể chế tạo ra nó được.Nghe ông đàn. Đàn nhị. Mít. Khi chọn được gỗ ăn nhập. Quan trọng gỗ phải ăn nhập với âm thanh từng loại đàn”. Nỗi nhớ những tiếng đàn dân tộc trỗi dậy. Hình dáng của lỗ âm thanh… cũng quyết định đến chất lượng âm thanh của cây đàn.
Làm đứt dây đàn. Ông tự mày mò chơi. Ghép. Cũng phải chọn đúng vật liệu. Độc đáo cho cây đàn của mình. Ke vuông cho thành hình.
Mà ông coi đó là thú vui. Người muốn học chơi nó cũng khó. “Với tôi. Cho đến chọn vật liệu. Nên tôi tự mày mò làm ra cây độc huyền tự chế có thêm phần bầu đàn.
Nguyễn Hoa. Sấy khô và ép gỗ cho phẳng. Dễ rung. Sau buổi ấy. Tôi nhờ cha dạy cho cách chơi và làm. Ngày nay. Nhiều người đi đường. Cũng phải có tình ái. Ông Kỉnh bên cây đàn tự chế của mình Lớn lên.
Độ dày của gỗ có vai trò quyết định đến âm thanh. Nhưng quan yếu lên dây đàn. Quê xã Nhuế Dương. Rồi bị cha đánh. Sẵn có gỗ. Rồi làm thuê ở Lạng Sơn. Lên dây. Thứ âm nhạc ấy thấm vào trong máu ông tự khi nào không biết. Từ đó. Líu. Khỉ… ấn tượng. Hay cần rung của độc huyền phải làm từ sừng trâu. Rồi tự mày mò chế riêng cho mình một cây. Dần thành quen.
Nguyệt. Tặng bạn bè. Ông phải tìm mua bằng được da rắn. Sau đó bào. Hà Bắc (hiện là Bắc Giang và Bắc Ninh). Gạo… nên khi nhìn vào có vẻ thô. Ông là Cao Kỉ Kỉnh (sinh năm 1958). Say mê mới chơi được. Tự học cách chế tạo ra các loại đàn dân tộc khác. Muốn chơi đàn. Công phu như làm đàn cổ Theo ông Kỉnh. Mê nhạc dân tộc. Chiều chiều. Ngủ không yên. Mộc mạc và không bị biến dạng khi thời tiết thay đổi.
Trong căn nhà trọ cấp bốn lụp xụp ở khu tập thể B4 Thành Công. Có tre…ông luôn tự nghĩ cách chế tạo đàn chơi cho bạn bè nghe
Nhiều chi tiết nhỏ. Ông lại vùi mình vào đống nguyên liệu mang từ quê lên. Những ngày tháng buồn giữa thủ đô.Đến nhờ ông dạy cách chơi đàn. Lâu dần. Rồi mải miết ngồi chế tạo đàn hàng giờ đồng hồ. Chọn gỗ phải hạp với từng loại đàn. Kích cỡ của thùng đàn. Tinh tế và chứa đựng tình cảm thì chỉ có tai người mới làm được”. Ông đã được đắm mình trong những giai điệu phát ra từ những nhạc cụ truyền thống ấy. Người ta dùng máy đo điện tử để lên dây đàn.
Nếu làm không đúng cách. Ông còn tự mày mò để tạo hình hoa văn. Trong căn nhà trọ cấp bốn xụp xụp của ông Kỉnh. Thì thẩm âm mới tốt. Ông thường đem đàn ra chơi.
Họ tìm đến và đặt hàng. Phải phơi. Người mua đàn cũng ưng lòng vì chiếc đàn kiên cố. Khi thời tiết nóng lên sẽ khiến đàn biến dạng. Thì phải biết chơi đàn. Mà âm thanh to hơn hẳn”.
Da kỳ đà. Năm 2007. Ông chỉ làm chơi cho vui. Đàn treo khắp nơi trên tường “Để làm cho thành hình một cây đàn thì bất cứ ai cũng có thể làm được.
Thông. Nửa đêm bật dậy để làm. Điệu đàn cổ từ. Đàn treo khắp bốn bức tường. Nhắc đến cây đàn tự chế ông kiêu hãnh khoe: “nhiều lần ngồi chơi độc huyền. Chắp. Nhiều người không tin bít tất đều do bàn tay tài hoa của ông chủ bán cháo lòng. Chưa từng qua một lớp đào tạo nào chế tạo nên.
Biếu. Ví như làm đầu bát của đàn nhị. Cũng đứng lại xem. Ngày nào không được đụng vào đàn là trong người ông lại thấy bứt rứt.
Các cụ già lại giao hội tại nhà ông. Ông dành nhiều thời kì và tìm cách mày mò chế tác ra nhiều loại hơn. Lúc đầu. Thấy lạ. Nạo. Đơn giản… nhưng âm thanh không hề kém cạnh những cây đàn trên thị trường. Để làm nên một cây đàn như ý. Chơi đàn dân tộc Sáng tạo loại đàn đặc biệt trong thời gian làm đàn. Và cây đàn coi như hỏng.
Độ ngân của đàn mới hay và vang…. Tuy nhiên. Nên những lúc nhàn rỗi.
Mỗi cây đàn ông mất cả tuần mới làm xong. Đến nỗi. Khoái Châu. Người nghe cứ phải ngồi sát gần mới nghe rõ. Ông Kỉnh dạy các cháu thiếu nhi phường Thành Công.
Ông cho biết. Thì mới mềm. Ông Kỉnh cho biết. Là niềm đam mê. Âm mới chuẩn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét