Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

“Hòn xương máu” và chuyện giải hạn số mệnh của tiên phong Ngô Đình Diệm.

Tuy núi Đất là công trình tội ác bạt ngàn như núi của chính quyền Mỹ- Diệm nhưng nó cũng là biểu trưng cho lòng yêu nước, ý chí không khuất phục quân thù của anh em tù túng cách mệnh”, cụ Nguyễn Văn Lấm nói

“Hòn xương máu” và chuyện giải hạn số mệnh của Ngô Đình Diệm

Cụ Lấm chỉ huy một nhóm, cụ Tám Ngoạt chỉ huy một nhóm áp sát lính gác ở hai cổng ra. Để tránh bị quân thù phát hiện, thảy những thứ khí giới đó được giấu dưới nền khám, phủ lên một lớp rơm cỏ rồi những đồng chí bệnh tật sẽ nằm đè lên, bưng bít không cho lính gác biết.

Khi cụ Năm Ngoạt hô to câu khẩu lệnh, hai phía nhất loạt lao tới bịt miệng, khống chế những tên gác chốt. Một số khác được cắt cử đi phát quang cũng giấu những lưỡi liềm sắt dài chừng 10cm mang về trại. Khu núi Đất hiện tại. “Cạnh đó chốt gác lại chính là kho súng của địch. Khi ra gần hết vòng ngoài cùng thì gặp một sự cố ngoài kế hoạch: đoàn người bị mấy con chó becgie phát hiện, sủa rầm rĩ.

Kiến Tường, H. Biết đã bị lộ, cụ Năm Ngoạt yêu cầu mọi người chia nhỏ thành từng tốp 2-3 người, chạy ra nhiều hướng khác nhau để tránh hỏa lực, dự định sẽ gặp nhau ở khu đồng trũng cách đó chừng 5 km. Cụ Tám Ngoạt liền với tay lấy chùm chìa khóa mở cửa phòng giam cho anh em cán bộ, mọi người chóng vánh tập hợp, đồng thời 36 người được chọn ban sơ chia ra các mũi như đã cắt cử.

“36 người vượt ngục đó chính là tiền thân của Tiểu đoàn 506 khu vực Kiến Tường, đơn vị sau này đã cùng quân chủ lực thực hiện nhiều trận đánh, chiến dịch lớn tại những tỉnh miền Tây và trực tiếp dự giải phóng Kiến Tường- Long An năm 1975. Các tốp tù vừa chạy vừa quay lại bắn trả chặn sự truy kích của quân thù. G  Cụ Năm Ngoạt được giao nhiệm vụ chọn ra những thành viên còn khỏe mạnh, quả cảm và xáp với cách mệnh nhất để làm tiền phong cho thời khắc phá ngục.

Sau khi phá khóa vào trong, chúng tôi thu giữ 32 khẩu súng, gồm 28 khẩu súng trường, 4 khẩu rulo và mấy băng đạn. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng mỗi khi con cháu hỏi chuyện, cụ lại dốc lòng kể như một cách giáo dục truyền thống ông cha, sự bất khuất ngoan cường của những người đi trước trong những năm tháng đau thương.

“Nói thì dễ nhưng thực tại mới chẳng đơn giản chút nào, vấn đề là lấy cớ gì để mua rượu và để bọn quân lính uống say không chút nghi? Vậy là anh Năm Ngoạt lấy lý do là ngày giỗ cha, xin bọn lính gác cho ra ngoài mua rượu về hai bên cùng uống, vừa là ăn giỗ vừa là nhằm dịp năm mới.

Cuộc vượt ngục này đã gây chấn động đến cả giới chóp bu ở Sài Gòn của chính quyền Ngô Đình Diệm khi đó. Trước thời điểm hành động, công tác chuẩn bị tuyệt đối kỹ lưỡng, mọi người đi hết ngõ ngách, nơi nào có lính tráng chốt giữ đều được các ghi nhớ một cách chi tiết. Cụ Lấm là nhân chứng cuộc vượt ngục Tết năm 1957. Theo kế hoạch, anh em tội nhân, lao dịch sẽ mua rượu và mồi nhắm tổ chức ăn Tết rồi tìm cách mời và chuốc rượu bọn lính canh và cai ngục

“Hòn xương máu” và chuyện giải hạn số mệnh của Ngô Đình Diệm

Thấy vậy bọn lính trong trại phóng pháo sáng rồi đuổi theo bắn súng như vãi đạn về phía đoàn tù bỏ trốn. Hai nhóm người tiếp cận phía sau bọn lính gác chốt, nhẹ nhõm không chút tiếng động. Khu hồ nhân tạo ngày nay xưa là nơi tù túng đào đất đắp núi Đất. Sau khi kiểm soát được tình hình trong trại thì phá ngục dẫn tội phạm chạy theo hướng cổng sau ra chân núi.

Do có sự chỉ đạo của cấp trên nên kế hoạch còn được các cơ sở Đảng bên ngoài nhà tù hỗ trợ.

Kế hoạch cho cuộc vượt ngục được cụ Lấm và hai người bạn bí mật bàn bạc từ 7 tháng trước khi thực hành. Được cái khi ấy sức uống của bọn tôi khá tốt, lúc mà bọn giặc bắt đầu say thì chúng tôi vẫn còn tỉnh táo”, cụ Lấm cười kể. Mọi thứ sau đó được phát cho từng người, sẵn sàng cho giờ phút quyết định. Theo cắt cử, của số một được giao cho cụ Lấm, cửa số hai do cụ Tám Ngoạt cáng đáng.

Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ thì mọi người đều về đến điểm giao hội, không ai bị thương nặng. Thông tin quan yếu này chúng tôi chỉ có được ngay buổi chiều hôm đó, nhờ anh Năm khi đi mua rượu nhìn thấy hai tên lính lấy súng từ một căn phòng gần đó. Thời điểm Ngô Đình Diệm được hậu thuẫn của Mỹ mới lên làm Tổng thống của chính quyền Sài Gòn cũ nên chúng ra sức chống phá các cơ sở cách mệnh.

Khi đã chia súng đều cho mọi người chúng tôi liền men theo bìa tường và mấy hàng rào chắn, nơi có cỏ cây rậm rì, đi dần ra phía cổng sau…”,cụ Lấm kể. G     Kế hoạch trốn tù táo tợn  Tiếp tục trò chuyện cùng cụ Nguyễn Văn Lấm (76 tuổi, TT. Trước tình hình đó, cấp trên chỉ thị cho tổ chức đảng trong trại núi Đất tìm cách phá tù giải cứu cho được những cán bộ đang bị giam cầm để họ trở về lãnh đạo phong trào chiến đấu.

Mộc Hóa, Long An), nhân chứng sống của “hòn xương máu” và “địa ngục trần gian”- nhà pha Mộc Hóa, chúng tôi được nghe kể tường tận về cuộc vượt ngục lịch sử của đoàn tầy năm ấy. Cứ mỗi khi đi cần lao hay giờ ăn là họ tìm cách ngồi cạnh nhau để luận bàn kế hoạch hành động. Lúc ấy trong khám có tôi, anh Năm Ngoạt (tức Nguyễn Văn Phiểu) và anh Tám Ngoán (tức Bùi Thanh Phỉu) là những người nòng cột.

“Trong số gần ngàn người bị nhốt, chúng tôi chọn ra được 36 người, tính cả 3 người bọn tôi nữa. Xin mãi chúng cũng cho anh ra quán rượu mua

“Hòn xương máu” và chuyện giải hạn số mệnh của Ngô Đình Diệm

Trong buổi làm việc cuối ngày hôm ấy, 36 người được chọn đã lén lấy cho mình và đồng đội những viên đá cứng cỡ bằng nắm tay giấu trong người, áo xống. Chúng tôi cùng hợp nhất phải vượt ngục bằng mọi giá, có chết cũng cam chứ không chịu rũ xương trong ấy”, cụ Lấm vẫn giọng hào sảng kể. Thấy có động, lũ lính gác liền chiếu đèn về phía mọi người và thổi còi inh ỏi.

Ảnh: T. Cuộc phá trại ngoạn mục  Giống như những dự tính ban đầu, ngày 28 Tết năm ấy hầu hết bọn sĩ quan cao cấp và tỉnh trưởng Kiến Tường đều về Sài Gòn hay đi thăm cấp trên.

Ảnh: T. Hữu Huấn. G  Buổi tối hôm ấy, sau khi vờ vĩnh làm đám giỗ như kế hoạch các phạm nhân bắt đầu mời bọn lính gác vào cuộc nhậu. Trong suốt quá trình đi, cụ Năm quan sát kỹ lưỡng những hướng mà lính tráng bỏ chốt gác, những hướng mà moócchê không thể bắn tới để tránh thương vong cho mọi người khi bỏ chạy.

Mọi sinh hoạt trong khám đường Mộc Hóa và những công việc đào đất đắp núi Đất vẫn được mọi người tuân, nhưng đêm đến bí hiểm phổ thông kế hoạch qua cơ sở Đảng trong ngục thất. Đi đường đó sẽ tránh được hỏa lực súng liên thanh từ vọng canh bên ngoài của địch, hơn nữa khi bị truy đuổi sẽ dễ dàng dựa vào địa hình núi đồi đẩn. Chiều ngày 29 Tết, cụ Năm Ngoạt xin lính gác cho ra cửa mua chút rượu thịt về làm đám giỗ như dự kiến ban sơ.

Khi bọn chúng say sưa thì những người đưa phân công ra tay hạ gục và cướp vũ khí của chúng. Khẩu lệnh được thống nhất từ trước là khi nào có tiếng hô: “Anh Tám ơi” thì mọi người đồng loạt hành động.

“Ở trong ấy, mỗi ngày chúng tôi đều phải đau lòng chứng kiến quân thù tra tấn mọi rợ các đồng chí của mình, rồi dùng lời lẽ mua chuộc hoặc khủng bố làm nhụt tinh thần của anh em tù đọng.

Chỉ sau một chầu, cả ba tên gác buồng đã say mèm, nằm im như chết. Theo đó, khám có tổng cộng hai cửa chính ra vào, nếu tính trong thời điểm cận Tết thì có thể số lượng quân lính chỉ khoảng gần trăm tên, có thể tiến công phá khám để giải thoát cho sờ soạng các anh em tội nhân, lao dịch.

Các đồng chí bên ngoài giả làm người nhà tù túng vào thăm hỏi để bàn luận phương án phối hợp. Ảnh: T. Thời khắc bạo lực vũ trang được anh Năm Ngoạt chọn lọc là đêm 29 Tết năm ấy, bởi khi đó bọn sĩ quan chỉ huy và tỉnh trưởng sẽ về Sài Gòn ăn chơi, ở lại canh giữ chỉ là số lính quèn, nên đó chính là dịp hành động”, cụ Lấm kể.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét