Giao lưu tại Đan Mạch trong vòng 7 ngày. Việt Nam đang trên đà phát triển. Khoa học và cố nhiên cả sự hài hòa kiến trúc nữa. Chứ không phải những đồ án được trình diễn.
Ấy thế nhưng. Mong các nhà kiến trúc đừng bỏ qua những cơ hội như vậy để trình bày những ý tưởng tuyệt của mình như một cách tri ân với đất nước và người dân mình. Ông này nói: Giá trị của kiến trúc không phải nằm ở các công trình mà nằm ở khoảng không gian bên trong nó. Hangen. Những cuộc thi quốc tế như của Quỹ bàn thảo văn hóa Việt Nam-Đan Mạch sẽ tạo ra sân chơi hữu dụng cho các nhà kiến trúc sư.
Những “siêu ý tưởng” đó về căn bản không thể ứng dụng cho bất cứ công trình kiến trúc nào. Những ý tưởng ngộ nghĩnh đó không được ban giám khảo đánh giá cao. Chứ chẳng dụng công nghiên cứu. Họ vẫn nhận được nhiều đồ án diễn đạt ý tưởng khá hóm hỉnh thế này: Làm sàn kính cho những dòng kênh để lấy không gian vui chơi; làm những hò lưng sườn nhà cao tầng để lấy lối đi; hay có cả những “siêu chuồng cọp” nằm đè lên những con hẻm… Và đương nhiên.
Họ còn phát hiện ra vài đồ án còn sao chép từ những tạp trí ngành kiến trúc. Cái mà chúng ta thiếu nằm ở tâm thế dự cuộc thi. # Đẹp đẽ. Gehl. Người ta còn hoang những khoảng không gian “vàng” bên trong các công trình kiến trúc bằng đủ thứ vật liệu đắp điếm một cách vô duyên và vô ích.
In ấn nhiều màu sắc. Thậm chí. Nhiều thành viên ban giám khảo đánh giá chất lượng ý tưởng của các đồ án nghèo nàn.
Thành viên ban giám khảo. Ban giám khảo cần những ý tưởng phá cách nhưng phải bám sát thực tại chứ họ không cần những “siêu ý tưởng” viển vông. Nếu cứ như cái ý đó. Tuy thế. Kiến trúc sư H. Bạn có thể vẽ đồ án của mình bằng tay với bút chì cũng được”. Có ông kiến trúc sư lừng danh tên là J. Sự thực thì các kiến trúc sư Việt Nam không thiếu những ý tưởng mới. Một thành viên ban giám khảo còn thẳng thắn nhận xét hình như người thi chỉ tham dự theo phong trào.
Dường như nhiều người không phân biệt rõ ý tưởng viển vông và ý tưởng phá cách. Nói: “Chúng tôi chỉ cần ý tưởng mới.
Ỷ THIÊN. Nghĩ suy. Táo bạo đầy bất ngờ… hoàn toàn có thể nhận giải cao nhất là một chuyến đi học tập. Ở Đan Mạch. Vô dụng. P. Nhiều giải thưởng quốc tế gần đây đã chứng minh nhận định đó. Thì bất cứ công trình dân sinh nào của dân ta cũng ngồn ngộn những ý tưởng phong phú.
Và cuộc thi đi tìm nhân tài kiến trúc của Quỹ thảo luận văn hóa Việt Nam-Đan Mạch cũng hình thành trên thực tại đó. Cái người ta cần là sự hợp lý. Một lần nữa phải nhắc lại là các vị trong ban giám khảo gồm cả người Việt Nam ta và Đan Mạch đã phải thất vọng vì chẳng có ý tưởng gì mới. Chúng ta cần nhiều công trình mới và nhiều ý tưởng mới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét