Pamela Druckerman đã có một cuộc điều tra đặc biệt về thế giới bắt nhân tình ở các nước: Mỹ, Pháp, Ý, Nga, Nhật, Trung Quốc, Nam Phi... để tìm hiểu đặc thù của văn hóa, chính trị, kinh tế, đạo chi phối thế nào đến việc con người ta bắt nhân tình; cái cách mà mỗi môi trường tầng lớp tác động lên nghĩ suy, quan niệm và hành vi bắt nhân tình của con đứa ở mỗi nhà nước, vùng miền khác nhau. Những khám phá từ số liệu đến các cuộc phỏng vấn, tham mưu chuyên gia thần kinh học, dục tình học... cô đã đem đến những thông báo đa diện, lý thú. Theo một bảng tổng hợp nghiên cứu được tác giả dẫn ra trong sách thì có vẻ như đàn bà ở hồ hết các nước trên thế giới có tỷ lệ bắt nhân tình thấp hơn nam giới. Người dân ở các nước hoặc thành thị có khí hậu rét mướt thích linh tinh hơn dân các nước lã lẽo (trừ Scandinavia và St. Peterburg). Dân các nước giàu ít vụng hơn dân các nước nghèo (trừ Nepal, Philippines, Na Uy và Kazakhstan...) Suy cho cùng, những con số chỉ để tham khảo, không đề đạt đủ thực tại đầy sống động về một thế giới nhiều màu sắc và hương vị chỉ có thể thấu hiểu qua những khảo sát thực địa. Hơi thở thực tại tràn vào những trang sách, lật mở công khai những góc khuất cuộc sống hôn nhân gia đình đương đại ở các nhà nước, gây bất thần: Ở Mỹ, đàn ông đi linh tinh lại thường làm cho người thương của mình tin rằng mình đang không hạnh phúc với vợ, trong khi đàn ông Trung Quốc thì trái lại, họ thường hết lời ngợi ca vợ với người thương. Người Pháp có thể mặc nhiên trong việc tiếp thu việc vợ hoặc chồng mình “đi lại” bên ngoài, thậm chí, nhiều người còn để thời đoạn khủng hoảng trôi qua và bao dong đón nhận sự bình phục trong hôn nhân, trong khi đó, người Mỹ lại dễ mất tĩnh tâm, dễ thương tổn và dằn vặt hơn. Hậu thời Xô Viết, người Nga được cởi trói dục tình, các thành thị lớn nước này đã trở nên các điểm nóng bùng nổ bắt nhân tình. Biên tập viên tờ Playboy phiên bản Nga đã nói với tác giả cuốn sách: Ai cũng bắt nhân tình. Moscow là thành thị đa tình nhất thế giới. Nhật Bản, nơi nhịp sống công nghiệp, kỷ luật cần lao cao, phổ quát kiểu gia đình hôn nhân thâm trầm, “hôn nhân vô dục”, các salaryman (người làm mướn ăn lương) dành thời kì cho các thú vui sau giờ làm việc ở các điểm karaoke, bar, chị em và chấm dứt ở các dịch vụ khách sạn tình ái, “thiên đường xà phòng”. Người Nhật chia ra nhiều cấp độ quan hệ bắt nhân tình và cho rằng ngoài việc giải quyết chuyện dục tình, còn lấy lý do quãng bạn tâm sự (tác giả chứng minh điều này có cỗi rễ từ trong lịch sử). Với người Nhật, ăn bánh trả tiền thì không phải là bắt bồ. Trong khi đó, tại Trung Quốc, cuộc cách mạng tình dục đã tạo ra những đô thị xuất khẩu bắt bồ với dịch vụ phòng nhì dày đặc như Thẩm Quyến. Còn ở vùng hạ Sahara, châu Phi, tỷ lệ đàn ông quan hệ tình dục ngoài hôn nhân cao đến mức nơi đây trở thành điểm nóng của AIDS. Nhưng người dân vẫn hồn nhiên đổ lỗi cho rượu chè làm mất khả năng tự chủ. Đi vào văn hóa tình dục, tính dục của từng dân tộc kết hợp với khảo sát thực tại để giải mã quan niệm bắt bồ tại các quốc gia, tác giả cũng giúp người đọc hiểu thêm vì sao những vụ vụng của các chính khách Mỹ (như Bill Clinton) lại dậy sóng chính trường, mất tín nhiệm trong nhân dân đến thế trong khi các vụ bê bối tình ái của chính khách Pháp như Francois Mitterrand hay mới đây là Nicolas Sarkozy lại không làm cho nhân dân quá thất vọng. Và nếu coi bắt bồ là một vấn đề đạo đức nghiêm trọng thì một trong những phát hiện khá bẽ bàng ở cuốn sách này là: những rào chắn quy phạm tôn giáo xem ra không có tác dụng lắm trong việc làm cho người ta bớt bắt bồ. Dí dỏm. sáng dạ. Táo bạo. Hấp dẫn. Cuốn sách soi rọi vào những khoảng tối trong đời sống gia đình hiện đại trên toàn cầu để tự người đọc phải tìm ra đâu là câu đáp thế nào văn hóa hôn nhân bền vững. Nguyễn Vĩnh Nguyên
|
Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013
Khi trái cấm không nằm trong thiên đường
SGTT.VN - Con người quần hôn trước khi có luật Hôn nhân một vợ một chồng. Và ngay cả khi luật này được xây dựng như một thể chế, nguyên tắc đạo đức của những gia đình trong tầng lớp văn minh, thì bắt nhân tình, tình trạng “chung chạ” cũng không nên chi mà kết thúc. Thậm chí, ở một số nơi, chuyện “ông ăn chả, bà ăn nem” không chỉ đe dọa đến sự vững bền của đời sống gia đình mà còn ảnh hưởng đến đời sống chính trị, kinh tế, đề đạt gương mặt văn hóa của một nhà nước.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét