Huyền bí tục thờ rắn thần 9 đầu
Trong chuyến hành trình về Tây Ninh, chúng tôi đã được nghe người Khmer trú tại Ninh Điền kể về tập tục chôn cất chung với rắn độc. Dù tập tục này đã thất truyền từ rất lâu nhưng những người già tại ấp Bến Cừ, nơi hội tụ gần 100 hộ dân thuộc cộng đồng người Khmer sinh sống vẫn còn nhớ rất rõ các nghi thức của lễ an táng kỳ lạ này.
Chúng tôi may mắn được gặp cụ Thạch Sa Me (86 tuổi, ngụ ấp Bến Cừ), người được mệnh danh là già làng của nơi đây. Cụ Sa Me cười bảo: “Tục chôn cất chung với rắn độc không mấy phổ biến và từ lâu không còn ai chôn cất người chết theo cách đó nữa. Vì nghi thức này chỉ dành cho những gia đình quyền quý, có danh vọng, có công với cộng đồng người Khmer thuở xa xưa, bởi rắn độc là hiện thân của rắn thần 9 đầu Naga - một tượng trưng cao quý của tộc người Khmer chúng tôi”.
Tượng thần rắn Naga của người Khmer. Theo lời cụ Sa Me thì nguồn cội của tập tục kỳ lạ này bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ rắn thần Naga. Theo tiếng Phạn, Naga là rắn mang bành, rắn Naga biểu trưng cho vị thần Siva tối cao. Đây là vị thần nắm trong tay sự hủy diệt và tái sinh. Theo quan niệm của thì rắn 3 đầu biểu trưng cho thiên – địa – nhân; 5 đầu là kim – mộc – thủy – hỏa – thổ; 6 đầu biểu tượng cho phụ nữ, trái đất, thể xác và sự chết chóc, 7 đầu tượng trưng cho sự đắc đạo trong tu hành và 9 đầu chính là con đường dẫn lên thiên đường. Do đó, người dân Khmer ở một số nơi có tập tục an táng người chết cùng với một con rắn độc với đức tin rằng thần rắn sẽ bảo hộ linh hồn người chết khi sang thế giới bên kia. Khi được hỏi về các nghi tiết của lễ an táng, cụ Thạch Sa Me đầu óc vẫn sáng láng thuật lại một cách rành mạch. Cụ cho biết có nơi người ta bắt rắn độc bỏ vào quan tài rồi chôn sống, bởi họ ỉ eo giết rắn – con vật vốn được coi là con cháu của vị thần bảo hộ Naga. Nhưng cũng có nơi, tang gia tổ chức lễ giết rắn rất long trọng.
Theo đó, khi xảy ra tang sự, gia quyến của người quá cố sẽ tìm mọi cách để có được một con rắn độc. Sau khi cúung tế, xin phép dốt, người tộc trưởng sẽ cắt cổ rắn, lấy máu tươi nhỏ vào cỗ áo. Xác rắn được quấn trong vải đỏ rất trọng thể. Các nhà sư Khmer sẽ được mời đến để nguyện cầu, mong vong linh của con cháu Naga sẽ hóa thành thần rắn bảo vệ người chết ở thế giới bên kia. Sau khi các nghi tiết lần lượt được thực hành xong, tấm bùa rắn sẽ được nhập quan cùng người đã khuất và mang đi chôn cất. Tuy nhiên, cũng theo lời cụ Thạch Sa Me thì việc an táng người chết cùng với rắn độc từ lâu đã không còn nữa bởi một số người cho rằng việc chôn sống hay cắt cổ rắn độc không khác nào bất kính với thần rắn 9 đầu Naga. Và con người, vốn được thần rắn bảo vệ, phải có nghĩa vụ tôn thờ, kiêng nể với con cháu của Naga để mong được bình an, thư thái.
Nhưng còn có một lý do khách quan nữa để tập tục kỳ lạ này thất truyền là vốn là một trong những loài động vật thuộc danh mục cần phải bảo vệ của quốc gia. Loài rắn này đang hiếm dần và việc tự ý làm thịt rắn mang bành chúa chính là hành vi vi phi pháp luật. Cụ Thạch Sa Me nói thêm: "Với cộng đồng người Khmer ở Bến Cừ này thì tục táng phổ biến nhất chính là hỏa táng”. Và phong tục hỏa táng người chết ở đây cũng ẩn chứa nhiều điều kỳ lạ. Cỗ săng dùng chung cho người nghèo Theo hướng dẫn của cụ Thạch Sa Me, chúng tôi tìm đến chùa Thác Rác – nơi sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng người Khmer ở đây. Và ngôi chùa này cũng chính là nơi diễn ra nghi tiết hỏa táng mỗi khi gia đình người Khmer có tang sự. Tiếp chúng tôi là sư trụ trì chùa Thác rác, sư thầy Noo Han.
Khi được hỏi về phong tục hỏa táng của người dân nơi đây, sư thầy Noo Han liền dẫn chúng tôi đến một ngôi nhà mà. Nơi đây chứa tro cốt của người đã khuất, cũng có là gọi là ngôi mộ chung. Nói là mộ, nhưng thực ra đây là một ngôi nhà nhỏ có mái che, khá qua loa và hầu như thường có trang trí gì.
Trong ngôi nhà mồ có một lớp cát mỏng, người Khmer để tro cốt của người chết trong một chiếc bát, dạng bát dùng trong sinh hoạt hằng ngày. Sau đó, họ sẽ úp chiếc bát có chứa tro của người đã khuất lên lớp cát mỏng. Thông thường, một ngôi nhà mồ sẽ có rất nhiều chiếc bát úp, đồng nghĩa với việc tro cốt của nhiều người được an táng chung tại nơi đây. Điều đó khiến người Khmer khó lòng phân biệt được đâu là tro cốt người nhà của mình.
Sư thầy Noo Han cho biết: “Sở dĩ người Khmer ở Bến Cừ đều theo nghi tiết hỏa táng người đã khuất là vì họ tiếp thu quan niệm về thuyết sinh tử của đạo Bà La Môn. Chúng tôi tin rằng, con người được hình thành từ vũ trụ, gọi là tiểu vũ trụ. Khi mất đi cũng có nghĩa là tiểu vũ trụ lại hòa mình với đại vũ trụ. Thành ra, thây người đã khuất phải được chóng vánh thiêu đi, để hồn mai không còn nơi bám víu, chóng vánh hòa vào đại vũ trụ để rồi tách ra đầu thai vào kiếp khác”.
Và trước khi tiến hành hỏa táng, các vị sư thầy sẽ được mời đến để chỉ dẫn gia quyến của người đã khuất tẩm liệm thi hài. Theo nghi tiết thì trụ trì của chùa và các vị sư sãi ngồi phía đầ quan tài. Thầy trụ trì mỗi tay cầm lá cờ trắng vẽ hình cá sấu để xua đuổi tà mà, tay còn lại cầm cái phạng treo nồi đất.
Sư thầy Noo Han giảng giải: “Chiếc nồi đất theo quan niệm của người Khmer chúng tôi chính là biểu tượng cho con người, từ khi được nặn ra cho đến khi hỏng rồi lại trở về với đất”. Sau khi hành lễ, nồi đất được cất giữ cẩn thận hoặc trao lại cho thầy trụ trì. Người Khmer cũng không rải vàng mã như người Kinh mà thay vào đó, họ sẽ tung cốm dẹp trên suốt quãng đường đưa tang.
Cốm dẹp là món ăn truyền thống của người Khmer được làm từ nếp rang, sau đó dùng chày giã cho dẹp ra. Cốm dẹp thường để cúng trong các đám giỗ, tang ma, lễ hội truyền thống, cúng thần trăng… Rắc cốm dẹp trên đường đưa tang là để người đã khuất có thể mang theo và không bị đói trên hành trình về với thế giới bên kia.
Bên cạnh đó, một thủ tục chẳng thể thiếu khi hỏa táng là hậu sự được rước nói quanh nói quẩn chỗ thiêu 3 vòng từ phải qua trái, từ dương sang âm, ý là người chết từ cõi dương về cõi âm.
Nhưng độc đáo hơn cả phải kể đến cỗ áo quan dùng chung cho người nghèo của cộng đồng người Khmer tại Ninh Điền. Theo sư thầy Noo Han, đời sống người dân nơi đây còn khá nhiều khó khăn nên nhà chùa có đóng một cỗ cỗ ván đặc biệt dành để dùng chung cho người nghèo.
Nếu người ấm no tiền mua hòm riêng và người chết được thiêu chung với áo quan thì những gia đình khó khăn, khi có tang sự sẽ đến thỉnh cỗ cỗ ván của nhà chùa. Đáy cỗ cỗ áo này là một tấm ván, có thể rút ra, đóng vào dễ dàng. Sau khi đã nhập quan và các nghi tiết đã được hoàn thành, tử thi sẽ được khiêng ra bãi đất trống nằm ở phía tây chùa Thác Rác để tiến hành hỏa táng.
Khi lửa nổi lên thì các đạo tỳ sẽ rút tấm ván hậu cho thi thể rơi xuống đống củi thiêu. Săng khúc, săng được tẩy rửa sạch sẽ mới đem trả lại cho nhà chùa. Đây không những là giá trị văn hóa rất riêng của người Khmer mà còn là một quan niệm tiến bộ về mai táng người chết, trong từng lớp ngày một có nhiều những gia đình không tiếc bạc tỷ xây lăng tẩm, làm lễ tang hoành tráng để phô trương thanh thế. BTV
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét