Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Từng có bộ trưởng Việt Nam từ nhiệm vì bê bối

Cách đây gần 10 năm, ngành nông nghiệp Việt Nam đã bị xáo trộn rất nhiều bởi một vụ tham ô thuộc dạng khủng thời bấy giờ. 100 tỷ đồng thất thoát là con số lớn song điều khiến dư luận sốc hơn cả là cơ quan điều tra ban bố khá nhiều quan chức bị liên đới trong vụ gây lũng đoạn của Công ty Tiếp thị đầu tư thương nghiệp do Lã Thị Kim Oanh làm giám đốc. Khi đó người đứng đầu ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn là ông Lê Huy Ngọ đã phải ra tòa đối chất đến hai lần với tuỳ thuộc của mình là hai thứ trưởng có liên đái trong vụ việc. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo Bộ trưởng Ngọ, nhưng trước đó, ông cũng đã bị kỷ luật Đảng với hình thức cảnh cáo. Ngay sau khi nhận quyết định từ Thủ tướng Phan Văn Khải, Bộ trưởng Lê Huy Ngọ đã nộp đơn xin từ chức với lý do nhận nghĩa vụ đã buông lỏng quản lý dẫn đến sai phạm trong vụ Lã Thị Kim Oanh.

Vụ việc đã gây chấn động một thời kì, bởi đây là vị bộ trưởng trước hết đã dám từ chức vụ vì những sai phạm trong ngành mình quản lý. Nhiều người tỏ ra tiếc, bởi ông Ngọ được đánh giá là người tận tụy với công việc và có nhiều đóng góp, song cũng nhiều ý kiến ủng hộ với lý giải rằng là một nhà lãnh đạo có bản lĩnh, có nhân cách, có ý thức tổ chức cao Bộ trưởng Lê Huy Ngọ xin từ chức là một việc làm đúng đắn, hợp đạo lý và sẽ là một tấm gương cho các vị chức sắc khác.

2 năm sau, ngành chính trường cũng lại một phen xáo động khi tiếp chuyện chứng kiến một vị bộ trưởng từ nhiệm. Căn nguyên cũng bắt nguồn từ một vụ tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng. Hàng nghìn tỷ đồng đã trôi sông vị sự ăn chia của một số cán bộ trong ngành và ban quản lý dự án PMU 18, nhiều công trình giao thông nhà nước xuống cấp vì nạn ăn bớt, gian lậu. Mà trái ngang thay vụ việc được phát hiện từ việc cán bộ tha hóa, bị bắt quả tang đánh bạc hàng triệu đô-la.

Tuy nhiên, trong các bản ít về vụ việc, Bộ trưởng Bộ giao thông chuyên chở khi ấy là ông Đào Đình Bình chưa thực sự cầu thị, cũng như chưa làm rõ nghĩa vụ cá nhân chủ nghĩa khiến Thủ tướng phải nhiều lần đề nghị ông làm lại bản kiểm điểm. Thậm chí Thủ tướng còn đề nghị Bộ Chính trị coi xét đình chỉ chức phận với vị Bộ trưởng GTVT. Đầu tháng 4/2006, trước áp lực của dư luận, ông Bình đã buộc phải nộp đơn xin từ nhiệm.

Thực ra việc quan chức cấp cao từ chức cũng đã từng xảy ra năm 2001, khi Bộ GD&ĐT tiến hành cải cách giáo dục. Lúc đó, Vụ trưởng Tiểu Học Nguyễn Kế Hào đã nhiều lần phản đối chương trình cách tân này, đặc biệt là bộ sách giáo khoa mới vì cho rằng chúng biểu hiện nhiều sai trái về tư duy khoa học và tính thực tế. Sau nhiều lần phản đối bất thành, ông Hào đã nộp đơn xin từ chức để biểu thị rõ ý kiến và nhanh chóng được chấp nhận trong sự ngỡ ngàng của người trong giới cũng như dư luận.

Chưa bàn đến chất lượng chuyên môn quản lý của những vị lãnh đạo này, song họ cũng đã thật gan góc khi ưng tự chức phận không dễ gì đạt được. Bởi theo như lời TS Nguyễn Sĩ Dũng từng phát biểu trên VnExpress thì xưa nay chức tước vẫn đưa lại nhiều dịp nên các quan chức thường cố bám lấy cái ghế đến suốt đời. Quả tình chức tước thường đi đôi với quyền lực, gắn với bổng lộc, đặc lợi. Hơn nữa, làm quan ở Việt Nam vẫn được coi là một sự thành đạt vậy nên người ta thường quan niệm học để “làm quan”. Và khi đã ăn sâu và tiềm thức như vậy thì bảo từ bỏ chức vị là rất khó.

Ông Sĩ Dũng cũng từng nói rằng và từ chức là văn hóa lương tri. Nếu có một văn hóa chính trị dựa trên lương tri thì việc từ nhiệm khi không hoàn thành nhiệm vụ là điều gần như bắt buộc. Ở nước ngoài việc từ nhiệm cũng không có gì là quá nghiêm trọng, giới chức sẵn sàng từ nhiệm vì những sự cố đau thương, hay những scandal, những sai phạm của ngành mình quản lý cũng bởi họ ý thức trách nhiệm rất cao trước cộng đồng và từng lớp. Có nhẽ quá mong mỏi về một văn hóa từ nhiệm trong giới quan chức Việt Nam, mà mỗi khi có tai nạn nghiêm trọng hay những vụ ăn gian, tham nhũng dư luận trong nước cũng dấy lên những làn sóng yêu cầu các vị đầu ngành phải từ chức làm rõ nghĩa vụ, ví như vụ sập cầu Cần Thơ, tai nạn liên lạc và gần đây nhất là vụ chất lượng vaccine …

Tuy nhiên, để có thể kiêu dũng đưa ra một quyết định khó khăn là tự bổng lộc và đặc quyền là một quyết định khôn cùng khó khăn nên cũng cần cả một lộ trình. Đó là hệ thống luật pháp quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng danh chức cũng như các quy định về từ nhiệm của cán bộ. Ngoại giả, cũng cần Đẩy mạnh tuyên truyền trong từng lớp về văn hóa từ chức; nên khuyến khích sự tình nguyện từ nhiệm và đánh giá cao những người có đủ dũng khí, lòng tự tôn, biết liêm sỉ tình nguyện từ chức, song song định hướng dư luận từng lớp cũng không nên nặng nề đối với những người tình nguyện từ nhiệm. Từ đó, bản thân cán bộ lãnh đạo, mới nhận thức rằng chức phận không chỉ đi liền với lợi quyền, mà đi liền với trách nhiệm, với ý thức, thái độ cống hiến, hy sinh. Song để các quan chức nước nhà làm quen được với văn hóa từ nhiệm thì có nhẽ còn lâu lắm.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét