Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, sáng 7-7-2013, tàu Trung Quốc số hiệu 306 đã truy đuổi, uy hiếp 2 tàu cá QNg 96787 TS và QNg 90153 TS ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cho người lên tàu khống chế, lục soát, đánh đập ngư gia, đập phá và lấy đi một số tài sản khi hai tàu này đang hoạt động nghề cá thường ngày. Tại cuộc họp báo, ông Lương Thanh Nghị khẳng định: “Hành động trên đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở biển Đông, trái với ý thức đối xử nhân đạo với ngư dân, các quy định của pháp luật quốc tế và tinh thần của Thỏa thuận về những nguyên tắc căn bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC)”. Chỉ mới mấy ngày trước, trong cuộc gặp giữa lãnh đạo cao cấp nhất hai nước, Trung Quốc đã cam kết không dùng vũ lực với ngư gia đánh cá trên biển. Mực chưa kịp khô, máu ngư gia Việt Nam đã lại đổ, lòng tin lại một lần nữa bị thử thách. Chúng ta có thể tin cậy vào những cam kết của họ không? do không chỉ dùng vũ lực với ngư gia trên biển, phía Trung Quốc còn có những hành động làm trái cam kết DOC, nhằm làm thay đổi tình trạng pháp lý các vùng nước và các đảo trên biển Đông. Sau Khi thành lập cái gọi là TP Tam Sa trên vùng đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam, đầu tháng 7-2013, Trung Quốc đã chính thức cấp chứng minh thư và giấy phép trú ngụ cho các công dân Trung Quốc đang hoạt động tại Hoàng Sa. Hành động trên của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam và giấy phép ngụ kia hoàn toàn vô giá trị. Trung Quốc là đối tác không tin tưởng - đó là quan điểm của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez, nhưng đó cũng chính là ý kiến của nhiều nhà nước có đường biên cương trên biển và trên lục địa với Trung Quốc bởi các hành động của Trung Quốc trên biển Đông đã buộc các quốc gia phải nhìn nhận điều đó. Nhìn toàn cảnh những ứng xử của họ đối với chủ quyền của các nước xung quanh thấy rõ Trung Quốc hoàn toàn vô trách nhiệm với hòa bình ổn định khu vực đành rằng mà họ còn không có bổn phận cả với những cam kết của họ. Với tham vọng bá quyền, họ luôn đưa ra những cứ do họ tự đặt ra để yêu sách chủ quyền các vùng đất và mặt nước thuộc chủ quyền của nước khác. Họ cố tình tráo khái niệm, cố tình giải thích và áp dụng sai các quy định của UNCLOS có liên can đến chế độ các đảo, quần đảo, nhà nước quần đảo, các bãi cạn, bãi đá… để cố tình áp đặt một số bãi ngầm, bãi cạn thuộc vùng kinh tế đặc quyền, thềm lục địa của các nước ven biển Đông trở thành bộ phận của các quần đảo và các bãi ngầm ở giữa biển Đông nhận “chủ quyền” và đặt ra tên gọi là Tây Sa, Nam Sa, Đông Sa, Trung Sa, để từ đó biện hộ cho yêu sách đường biên thuỳ biển “lưỡi bò” phi lý của họ, bằng cách vạch ra hệ thống đường cơ sở bao quanh quần đảo theo tiêu chuẩn đường cơ sở của quốc gia quần đảo. Nhận bừa chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, sau đó lại nhân danh các cương vực nhận bừa này, tuyên bố chủ quyền các vùng nước và đảo mới. Rõ ràng không kịp thời làm rõ việc tráo khái niệm của Trung Quốc sẽ tạo ra tiền lệ xấu cho tham vọng giật cương vực của họ. Những tham vọng này gây nên tình trạng bất ổn về chính trị, từng lớp, làm xói mòn miền tin, làm suy yếu sức mạnh kết đoàn của cộng đồng khu vực và quốc tế đối với việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực biển Đông, một trong những tuyến hàng hải hiểm yếu của thế giới. Biển Đông có 7 nước ven bờ và đều tuyên bố chủ quyền các đảo, bãi cạn trên đó, nhưng Trung Quốc không bao giờ muốn có thương thuyết đa phương mà chỉ muốn đàm phán song phương nhằm dùng sức mạnh kinh tế và quân sự của mình bẻ gãy sự chống cự của từng nước. Hài hước hơn cả, điều kiện tiên quyết để đàm phán với Trung Quốc là… nhấn chủ quyền của Trung Quốc trên 85% diện tích Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez ngày 15-7 đã nói thẳng: “Philippines phải thốt lên rằng đã kiệt sức sau 17 năm chũm giải quyết tranh chấp biển Đông với Trung Quốc một cách hòa bình qua kênh chính trị, ngoại giao. Vì Trung Quốc luôn đặt điều kiện tiên quyết cho tuốt tuột các cuộc thương thảo về biển Đông đòi đối phương phải dìm quơ biển Đông thuộc về Trung Quốc?!. Sau đó thương lượng gì thì đàm phán”. Cùng với những hành vi dùng vũ lực trên biển, những ý kiến chính trị này biểu thị Trung Quốc chưa bao giờ có bổn phận với hòa bình và ổn định khu vực cả. Trung Quốc đã ký DOC với các nước ASEAN, cam kết: Các bên can dự chịu nghĩa vụ giải quyết các tranh chấp về bờ cõi và về quyền thực thi pháp luật bằng các dụng cụ hòa bình mà không viện đến sự đe dọa hoặc dùng vũ lực, các bên chịu bổn phận thực hành sự tự chế trong việc thi hành các hoạt động có thể gây phức tạp hoặc leo thang tranh chấp, ảnh hưởng tới hòa bình và sự ổn định, kìm giữ không tiến hành đưa người đến sinh sống trên những hòn đảo hiện không có người sinh sống, trên các rặng đá ngầm, bãi cát ngầm, đảo nhỏ và những yếu tố khác và phải được xử lý những dị biệt của mình bằng phương pháp có tính xây dựng. Cũng như vậy, các cam kết này mau chóng bị Trung Quốc vứt vào sọt rác với việc khai triển các tàu chiến trên biển Đông, lập, xây dựng cái gọi là TP Tam Sa trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, truy đuổi, đàn áp ngư gia làm ăn sinh sống hợp pháp trên biển Đông. Vậy là cam kết của họ, chính họ cũng không trọng. Những hành vi tàn tệ với ngư dân Việt Nam, những chiến dịch đả phá Việt Nam trên báo chí Trung Quốc, những củng cố trái phép vị thế pháp lý trên quần đảo Hoàng Sa… đều trái với những cam kết của họ với Việt Nam. Có thể khẳng định: Trung Quốc không có bổn phận với hòa bình ổn định khu vực đành rằng mà họ còn không có bổn phận với những cam kết của họ. Nguyễn Việt |
Trang
▼
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét