Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Sứ phòng trẻ em giả của những bệnh nhân ung thư.

(ĐSPL) - Bị mắc bệnh hiểm nghèo ở tuổi 31, lúc còn bao nhiêu dự kiến và ước mơ còn dang dở, chị vẫn tham dự tích cực vào các công tác từ thiện, hoạt động hăng hái trong dự án gây quỹ gian và nghiên cứu ung thư

Sứ giả của những bệnh nhân ung thư

Chị tâm tình rằng những bệnh nhân khi mắc bệnh ung thư thường dễ suy sụp và mất niềm tin vào cuộc sống. Nữ thạc sĩ trẻ Khánh Thương được bạn bè gọi với cái tên đầy trìu mến là “người thắp lửa yêu thương”. Chạy đua với thời gian để đem niềm tin sống đến cho những mệnh không may mắn là cách giúp đời rất riêng mà người phụ nữ trẻ ấy đeo đuổi. Nhóm bạn trẻ hy vọng cộng đồng sẽ cùng chung tay với họ để “người luôn thắp lửa yêu thương” còn lại với đời.

Cùng với những người bạn có chung chí hướng, chị đã lập nên nhóm từ thiện Free Hugs Group và có nhiều chương trình từ thiện tạo được tiếng vang trong từng lớp.

Chị dự định sẽ sớm cho ra cuốn sách chuyên nói về ung thư vú và xây dựng dự án truyền thông gây quỹ cho bệnh nhân mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này. Các sinh viên của chị còn lập nhóm KT’Love Team (ekip chụp ảnh không chuyên) với một mục đích duy nhất là “chung tay đem lại cuộc sống cho cô Khánh Thương”, uổng mà nhóm thực hiện được sẽ được chuyển vào account giúp đỡ chị trong việc khám, chữa bệnh.

Trên facebook của chị tràn những lời thăm hỏi, những lời chúc chị mau khỏi bệnh. Bốn năm yêu nhau trong xa vắng, những tưởng ái tình của mình sẽ có một cái kết có hậu là đám cưới hạnh phúc nên khi nhận được tin sét đánh chị bật khóc nức nở. C hị Khánh Thương hạnh phúc bên người chồng ngoại quốc   Vì hoài chữa trị ở Úc quá đắt đỏ nên anh chị quyết định trở về Việt Nam để lớp hy vọng mới.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, chị đã có ấn tượng tốt với người đàn ông ngoại quốc có tính cách khôi hài và khuôn mặt hồn hậu.

Chị được nhiều người biết đến vì có thâm niên với các hoạt động từ thiện ngay từ thời còn là sinh viên. Sau nhiều lần tiếp xúc và hiểu hơn về con người của anh, chị càng cảm mến và nảy những tình cảm đặc biệt. Chị bảo mình còn nhiều dự định, nhưng chỉ sợ rằng thời gian sẽ không đợi chờ. Khi biết tin chị mắc bệnh, bạn bè, người nhà và các học trò của chị đã luôn bên cạnh an ủi, động viên.

Kể từ khi trở về Việt Nam, căn nhà nhỏ trên phố Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) của chị cũng nghiễm nhiên được tận dụng để trở thành phòng làm việc cho các tình nguyện viên. Khi biết tin chị bị bệnh, anh Aaron cũng không cầm được nước mắt và sự sững sờ. Những hoạt động thiết thực mà nhóm từ thiện của chị thực hành đã đem đến niềm hy vọng cho rất nhiều mảnh đời bất hạnh trong xã hội và giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Anh chị đã nắm tay nhau vượt qua mọi rào cản dị biệt về tiếng nói, văn hóa của hai nhà nước, vượt qua sự ngang trái của mệnh để nắm tay nhau đi đến hết cuộc thế bằng một đám cưới hạnh phúc. Tình không biên cương  Ấn tượng trước hết Khánh Thương để lại cho người xúc tiếp với chị là dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hồn hậu và đôi mắt biết cười luôn sáng long lanh.

Đối với Khánh Thương thì đó là thành công lớn nhất mà chị nhận được. Luôn đồng hành cùng chị nên anh đã xin nghỉ việc ở Australia để sang Việt Nam coi sóc chị trong quá trình điều trị và giúp chị hoàn thành những dự định còn dang dở

Sứ giả của những bệnh nhân ung thư

Loan Thanh. Sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo khó và đông anh em tại Hà Tây (cũ), chị luôn đồng cảm và mang trong mình một tấm lòng sẻ chia với những mảnh đời xấu số. Vậy là từ đó bên cạnh chị luôn có sự xuất hiện của anh, người sẵn sàng làm ắt vì người phụ nữ anh yêu.

Sau một hồi nghĩ suy vì không muốn trở thành gánh nặng cho anh và mong muốn người mình yêu có một cuộc sống tốt đẹp hơn chị đã nghĩ đến việc hủy cưới và rời Úc về Việt Nam để chữa bệnh.

Thế nhưng bất hạnh lại ập đến khi sau lễ ăn hỏi tại Hà Nội một ngày, chị nhận được tin mình đã bị ung thư vú giai đoạn ba.

Để thực hành những dự kiến còn dang dở, chị dành mọi thời kì rảnh rang để đọc, dịch sách báo, tài liệu can dự đến căn bệnh hiểm nghèo của mình và tìm gặp các chuyên gia để luận bàn thông báo.

Nụ cười luôn túc trực trên khuôn mặt của người phụ nữ ung thư   Cũng chính tại mảnh đất trời tây này, chị đã gặp anh Aaron Thaan, người cùng chị viết nên câu chuyện tình đẹp như cổ tích. Chính những lời động viên thiết thực và tình cảm thật tâm của chị đã giúp họ vượt qua được khủng hoảng tâm lý để sống lạc quan và có hy vọng vào cuộc đời. Chị không khỏi kiêu hãnh đã xây dựng được hàng ngũ tự nguyện viên đông đảo, đó là gần 40 người chuyên dịch tài liệu liên quan đến bệnh ung thư vú và hàng trăm tự nguyện viên khác là các sinh viên y, dược trên địa bàn Hà Nội.

Sứ giả của những bệnh nhân ung thư vú  Dù phát hiện ra bệnh ở thời đoạn muộn và đã trải qua một khoảng thời kì nặng nề nhưng chị chưa bao giờ hết hy vọng và cho phép mình buông xuôi. Họ mong muốn có người hiểu và lắng tai những tâm sự của mình và cũng mong muốn tìm ra lối thoát cho căn bệnh hiểm nghèo.

Chị khóc cho mạng không may mắn của mình, khóc cho tình ái chưa trọn và khóc cho những dự kiến còn dang dở. Chị kể rằng ái tình cứ thế nảy nở giữa hai người lúc nào không biết cho đến khi anh chị cảm nhận được hai trái tim đều có chung một nhịp đập thì hai người quyết định nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.

Và viện trợ họ vượt qua những khó khăn cả về thể chất lẫn tâm lý là việc chị rứa thực hiện. Không ít những bệnh nhân đồng tình cảnh khi được nghe kể về chị đã tìm đến để được nghe chị sẻ chia và học hỏi kinh nghiệm chống chọi với căn bệnh tai ác.

Trở về nước cuối năm 2012 chị vẫn đều đặn lên giảng đường truyền đạt tri thức cho sinh viên khoa báo chí của trường đại học Khoa học từng lớp và nhân bản và bận rộn với các dự án gây quỹ gian và nghiên cứu ung thư.

Anh không đồng ý yêu cầu chia tay của chị mà trái lại từ đó luôn đồng hành cùng nhân tình trong mọi hoàn cảnh. Sau khi ra trường và nhận được học bổng sang Australia theo học thạc sĩ, chị vẫn bám sát các hoạt động của nhóm từ thiện và cũng dự rất tích cực vào công tác tình nguyện cho các tổ chức gian ung thư tại Úc.

Chị đã vinh dự được Hội đồng Ung thư Australia tuyên dương là trưởng nhóm xuất sắc trong chiến dịch gây quỹ phòng, nghiên cứu ung thư “Daffodilday” và “Pink Ribbon Day” và được bạn bè ở đây rất mực yêu mến.

Chị bảo tình ái sâu đậm sau 4 năm vẫn nồng thắm và mãnh liệt như ngày đầu của anh đã khiến chị chẳng thể hủy cưới. Chỉ sợ thời gian không đợi   Nhiều người không khỏi cảm phục khi đối mặt với căn bệnh quái quỷ chị vẫn luôn cổ vũ chính mình    và kiêu dũng vượt qua mọi khó khăn để giúp đỡ những người cùng tình cảnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét