BẮC PHONG
Khi sơn hà còn nghèo, trẻ mỏ thấp còi, suy dinh dưỡng dạng thiếu chất tẩm bổ đã đành một nhẽ. Vì sao người Việt nam lại khó cải thiện chiều cao? Câu hỏi này cũng chính là sự đau đáu về giống nòi, sự phát triển không chỉ là hình thức mà còn là sức mạnh, độ bền thân của dân tộc.
Để giải đáp câu hỏi trên, đương nhiên không dễ dàng, nhưng có nhẽ một điều cần nói ngay rằng, các hội thảo, các tranh cãi, các phong trào.
Học trò cần được rèn luyện thân thể một cách tích cực để tăng chiều cao, độ bền Ảnh: Minh Đức thông báo từ cơ quan chức năng đưa ra mới đây chẳng khác nào một thông điệp buồn: So với các nước ở Đông Nam Á, chiều cao làng nhàng của người Việt là thấp nhất. Đã thế, do điều kiện trường lớp chật chội, nhưng nhất là quan niệm về thể dục, thể thao học đường không được quan hoài nên hồ hết các em cũng.
Mỗi dân tộc có cấu tạo đặc lót dạ sinh lý riêng, do vậy mới có dân tộc này cao, dân tộc này thấp. Đáng lưu ý nữa là so với một số nước quanh ta, khoảng cách chiều cao của ta với họ đang có xu hướng giãn thêm.
Nay tuy vẫn còn khó khăn nhưng điều kiện vật chất có thể nói là đã căn bản được cải thiện trên phương diện xã hội chung.
Chúng ta cũng không hy vọng ăn sung mặc sướng mấy năm thì có thể "nhổ giò” ngay được, lớn phổng lên, cao ráo như người. Quên luôn việc rèn luyện thân thể.
Mỗi tuần một, hai tiết học thể dục, là một môn quá phụ đã làm phát sinh tâm lý khinh vận động, khinh sức khỏe.
Phụ nữ cũng nằm trong thể na ná. Chúng ta không bi quan về chiều cao, nhưng nếu không có giải pháp hăng hái thì sự việc vẫn không được giải quyết. Cách cải tạo này không phải là "lai giống” theo kiểu "công dân đa sắc tộc” nhằm lấy gene trôi của dân tộc này bù đắp cho dân tộc kém chiều cao khác. Chiều cao của chúng ta cũng được cải thiện ít nhiều khi người ta sống sướng hơn, nhưng tốc độ chậm quá, nhất là khi nhìn sang ba bề bốn bên thấy người ta cứ cao lên vù vù.
Nhưng không phải là chẳng thể cải tạo được nòi. Thôi thì chậm còn hơn không, nhưng mà 20 năm nữa thì lâu quá, một đời nữa lại trôi qua mất rồi.
Đây là một trong những căn nguyên rất quan trọng dẫn tới sự phát triển lệch lạc của một con người ngay từ khi còn thư từ.
Theo một điều tra cũng mới đây của Viện Dinh dưỡng nhà nước, chiều cao trung bình của nam thanh niên ta trong độ tuổi 22-26 là 1,642m (khác với điều tra của Bộ Y tế là 1,644m); còn đàn bà là 1,534m.
Một số chuyên gia dĩnh dưỡng cho rằng, nếu can thiệp liên tiếp 20 năm nữa chiều cao nhàng nhàng của người Việt sẽ đạt mức của Hàn Quốc hiện tại. Nhưng đáng tiếc, đây cũng lại là lúc các em phải dồn hết thời gian vào học tập.
Ở ta, hiện đang có tình trạng "kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra”, có nghĩa là một nhóm con trẻ gầy còm ốm yếu, lại một nhóm khác thừa cân béo phì, tạo ra nhiều "em chã” quá! Nói điều đó để thấy, cách coi ngó trẻ, cho trẻ ăn gì, uống gì đã không được các gia đình quan tâm một cách đúng đắn. Đều tốt, nhưng tại sao không học kinh nghiệm ngay từ những nước na ná như ta nhưng đã thành công về tăng trưởng chiều cao trong vòng mấy chục năm qua? Giới khoa học nhân chủng học đã kết luận, chiều cao, cân nặng của con người thì yếu tố gene di truyền là rất quan trọng.
Lịch học kín cả ngày, đến chủ nhật cũng lại học thêm. Còn thời gian đâu mà đoàn luyện thân. Mà cũng không chỉ so với người Nhật, các kết quả điều tra của chính chúng ta cho thấy, giờ chiều cao của người Việt Nam thấp nhất so với 13 nước trong khu vực, còn châu Âu-Mỹ-Phi, thì tất nhiên không tính. Thời đoạn này cần đặc biệt quan tâm đến chế độ ăn, uống của trẻ.
Tuy nhiên, giai đoạn quan yếu bậc nhất trong việc phát triển chiều cao con người lại chính là ở độ tuổi THPT.
Mà quan trọng là chế độ dinh dưỡng và thể thao. Hết học ở trường lại học thêm trọng tâm này, gia sư kia. Mà điều đó thì không ai muốn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, kinh nghiệm của nhiều nước là phải chú trọng dinh dưỡng từ thời kỳ bào thai. Đó là lỗi của người lớn chứ không phải của trẻ em. Nhưng chẳng thể cứ chịu thế lép mãi. Kế đó giai đoạn 2-3 năm đầu đời là rất quan trọng đến phát triển chiều cao.
Nhưng cho đến nay, chiều cao làng nhàng của nam thanh niên nước Nhật đã vượt 1,73m; có tức thị chiều cao làng nhàng hơn nam thanh niên ta hơn 7cm.
Nhiều năm trôi qua, nhìn những tốp sinh viên ra vào cổng trường, bộ mặt thì tươi đấy, nhưng nhìn thấp bé quá, lòng không nỡ. Nói vậy để thấy, lúc đó, ít ra chúng ta cũng cao bằng người Nhật, nếu không muốn nói là cao hơn.
Một vấn đề nữa cũng cần được trông, đó là trong vòng 30 năm nay, chiều cao nhàng nhàng của trẻ em tại các thị thành đã được cải thiện, nhưng trẻ con nông thôn, vùng kinh tế/tầng lớp khó khăn thì hầu như vẫn giẫm chân tại chỗ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét