Trang

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Người tố cáo tham nhũng dễ “ăn đòn”


PGS. TS Nguyễn Ngọc Chí

PGS. TS Nguyễn Ngọc Chí, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra quan điểm như trên, khi trao đổi với phóng viên Báo Giao thông xung quanh câu chuyện tỷ lệ án treo đối với các tội danh tham nhũng đang rất phổ biến, bên lề Hội thảo “Hoàn thiện các quy định của Bộ luật Hình sự nhằm bảo vệ các quyền cơ bản của công dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam”. Hội thảo do Bộ Tư pháp phối hợp với Viện KAS (Konrad Adenauer-Stiftung, Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức trong hai ngày 22 và 23/7 tại Hà Nội.

Tham nhũng được nhận định là nghiêm trọng và phổ biến, diễn ra ở nhiều cấp, ngành, song đến nay gần như chưa có một cơ quan quản lý nhà nước nào thông qua việc tự kiểm tra mà phát hiện ra tội phạm tham nhũng. Ông nghĩ sao?


Đúng là các cơ quan nhà nước tự phát hiện ra tham nhũng rất ít. Chủ yếu do các cơ quan thanh tra, kiểm tra phát hiện ra và chuyển cơ quan điều tra. Và một số vụ do cơ quan thông tin đại chúng phát hiện.


Theo tôi, cơ chế thực thi quy định của pháp luật hiện nay không rõ ràng. Cụ thể, trong luật có nói: Người đứng đầu phát hiện, báo cáo, chuyển cho cơ quan có thẩm quyền về các hành vi tham nhũng và người tham nhũng. Nhưng luật lại không quy định chi tiết là trong báo cáo hàng năm, hàng quý lại phải có mục có hay không có tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý. Tức là không quy định bắt buộc. Thứ hai, chế tài để xử lý người đứng đầu đối với hành vi tham nhũng xảy ra ở đơn vị mình quản lý lại rất hạn chế. Thông thường, khi bàn đến trách nhiệm hình sự thì chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những hậu quả trực tiếp. Còn nếu anh đứng đầu mà để cấp dưới tham nhũng thì lại chịu trách nhiệm chính trị thôi.


Thông thường hành vi tham nhũng là liên quan đến người đứng đầu. Tức là ông cùng “dây”, “phe” với nhau rồi, thì ai lại đi tự chặt tay mình? Nguyên nhân, bản chất của vấn đề nằm ở chỗ này. Nếu người đứng đầu cơ quan không “dính” tay vào thì tham nhũng cũng khó xảy ra. Thế nên, không những không tố giác, lại còn bao che nữa.

Có nghĩa là hoàn toàn không có yếu tố pháp luật chưa đầy đủ, đồng bộ?


Pháp luật đã quy định rồi và cũng tương đối đồng bộ, nhưng vấn đề nằm ở cơ chế thực thi pháp luật. Trong kiểm soát quyền lực, người ta rất coi trọng việc kiểm soát bên trong nội bộ với nhau. Đã “hỏng” từ bên trong rồi thì “ông” thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cũng khó mà làm gì được. Ngay cả cơ quan điều tra cũng thế. Đấy là chưa nói đến chuyện những “ông” thanh tra, kiểm tra, kiểm toán có thể bị mua chuộc nữa thì phát hiện làm sao được.

Vậy theo ông, cần có những cơ chế nào để ngăn chặn loại tội phạm này?


Vấn đề không phải là quy định pháp luật mà là việc thực thi pháp luật. Trong thực thi pháp luật có áp dụng pháp luật. Phải nói, pháp luật của chúng ta đã khá đồng bộ về phòng ngừa và chống tham nhũng từ luật chung đến các luật chuyên ngành. Vậy vấn đề nằm ở việc thực thi pháp luật vẫn chưa nghiêm. Vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước nói chung và kiểm soát việc thực thi pháp luật phòng chống tham nhũng nói riêng đang có “vấn đề”. Quan trọng nhất là tạo ra cơ chế dân chủ để nhân dân, cán bộ, công nhân viên trong một cơ quan giám sát được việc thực hiện pháp luật của những người có chức sắc, trách nhiệm trong cơ quan mình; phải minh bạch, công khai và phải có cơ chế bảo vệ người tố cáo. Còn hiện nay khâu đó đang “buông”.

Cảm ơn ông!

Minh Thành

(Thực hiện)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét