Trang

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Bài 1: Nêu gương-con đường ngắn nhất thu phục lòng dân

 QĐND - LTS: Cách đây tròn 15 năm, ngày 16-7-1998, Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) đã ban hành quyết nghị về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiền tiến, mặn mòi bản sắc dân tộc”. Một trong những nội dung quan yếu của quyết nghị nêu ra là “Phải xây dựng văn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước” và đề nghị: “Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò kiểu mẫu của người cộng sản”. 

QĐND - LTS: Cách đây tròn 15 năm, ngày 16-7-1998, Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) đã ban hành quyết nghị về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa ViệtNam tiền tiến, mặn mòi bản sắc dân tộc”. Một trong những nội dung quan yếu của quyết nghị nêu ra là “Phải xây dựng văn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước” và đề nghị: “Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò kiểu mẫu của người cộng sản”.

vì sao phải có văn hóa nêu gương? Ưu điểm trổi và cả những vấn đề tồn tại trong văn hóa lãnh đạo của các tổ chức đảng thời kì qua là gì? Phải làm như thế nào để không ngừng làm giàu văn hóa của Đảng và văn hóa nêu gương trở nên nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên? Trước thềm Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hành quyết nghị Trung ương 5 (khóa VIII), do Ban bí thơ Trung ương Đảng tổ chức, Báo Quân đội quần chúng giới thiệu loạt bài viết "Sức mạnh mềm" của "văn hóa nêu gương" với mong muốn góp phần làm minh bạch thêm những vấn đề thời sự, thúc bách trên.

 Nguyên chủ toạ nước Nguyễn Minh Triết tham dự Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam) đầu xuân 2010- một mỹ tục văn hóa trình bày ý thức “vua tôi đồng lòng” của dân tộc ta.  

 Bài 1: Nêu gương-con đường ngắn nhất thu phục lòng dân 

Lần trước tiên, trong một văn bản quyết nghị của Trung ương, Đảng ta đã nhấn mạnh: “Phải xây dựng văn hóa từ trong Đảng” và khẳng định: “kiểu mẫu là một nội dung, một phương thức trong công việc lãnh đạo của Đảng”. Điều đó cho thấy, Đảng ta đã nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan yếu đặc biệt của văn hóa nêu gương.

 cố định phải có “văn hóa nêu gương” 

Mấy năm gần đây, thứ “văn hóa lãnh đạo” xuất hiện khá nhiều trên các diễn đàn chính trị, các công cụ thông báo đại chúng và nhất là trong các buổi học tập quyết nghị, tẩm bổ chính trị và sinh hoạt của các cấp ủy đảng. Nhưng cách đây 15 năm, chuyện không đơn giản như vậy.

PGS, TS Nguyễn Hữu Thức, Vụ trưởng Vụ Văn hóa-Văn nghệ (Ban truyền đạo Trung ương), từng là Thư ký của đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương năm 1998. Ông Thức cho chúng tôi biết, việc Đảng ta lần trước tiên xác định “Phải xây dựng văn hóa từ trong Đảng” trong quyết nghị Trung ương không chỉ là một bước phát triển mới về tư duy lý luận về văn hóa lãnh đạo, mà còn trình bày ý thức cầu thị sâu sắc của một đảng cách mệnh chân chính. Phải đặt trong tình cảnh tổ quốc lúc bấy giờ mới nhận thấy ý nghĩa lớn lao của vấn đề quan yếu này. Bởi trên thực tiễn, không phải ai cũng tán đồng việc đề ra “văn hóa lãnh đạo”. Thậm chí có cán bộ cấp cao thời đó còn “lý luận” rằng: Đảng ta là tổ chức của những người ưu tú, kiên trung nhất trong quần chúng. #, tất nhiên phải là những người “văn hóa nhất” rồi. Thế nên, việc xác định “xây dựng văn hóa từ trong Đảng”, vô hình trung đã hạ thấp vị thế, danh dự của Đảng, dễ bị kẻ địch lợi dụng xuyên tạc Đảng ta “chưa có văn hóa nên mới phải xây dựng văn hóa từ trong Đảng”(!).

Ông Thức cho chúng tôi biết thêm: Để có thứ “xây dựng văn hóa từ trong Đảng” trong quyết nghị cũng phải sang trọng một cuộc đàm đạo, tranh biện rất sôi nổi. Lúc đó, đồng chí Nguyễn Khoa Điềm từng lý giải rất thuyết phục rằng: Xây dựng văn hóa lãnh đạo là thực hành đúng lời dạy của Bác Hồ: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Đảng là lực lượng lãnh đạo quần chúng. # và từng lớp, là bộ phận tinh hoa của dân tộc, nên muốn làm tròn sứ mạng lịch sử của mình và để quần chúng tin cẩn, yêu mến, cố định phải xây dựng văn hóa từ trong Đảng. Muốn từng lớp có văn hóa, trước tiên phải “văn hóa hóa Đảng”. “Ý kiến này được nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng lúc đó, trong đó có Tổng bí thơ Lê Khả Phiêu rất tán đồng, ủng hộ”- ông Thức nói.

Văn hóa là cội rễ, là nguồn cội làm nên sức mạnh nội sinh của mỗi dân tộc. bởi vậy, nói đến văn hóa lãnh đạo là nói đến nhân tố nền móng quan yếu hàng đầu để tạo nên sinh khí, sự trường tồn của Đảng.

GS, TS Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, một nhà lý luận rất máu nóng với việc nghiên cứu văn hóa Đảng, khẳng định: "Văn hóa nêu gương là thành phần đốn của văn hóa Đảng, song song là chỉ số, thước đo năng lực, hiệu lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng. Sự kiểu mẫu của Đảng là mệnh lệnh không lời, là con đường ngắn nhất để thu phục lòng dân. Có văn hóa nêu gương là Đảng trình bày được vị thế cầm quyền, uy tín, bản lĩnh và sức thuyết phục, lan tỏa, thẩm thấu của mình trong quần chúng. #. chẳng những vậy, văn hóa nêu gương là tiền đề, cơ sở để Đảng trình bày rõ vai trò tiền phong, truyền dẫn và “kích hoạt” toàn dân hăng hái tham dự phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới mà Đảng đã đề ra".

 Nêu gương, từ khẩu hiệu đến quy định nghĩa vụ 

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trên cơ sở quyết nghị Trung ương 5 (khóa VII), 15 năm qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành 115 văn bản chỉ thị, luật, quyết nghị, nghị định, quyết định và thông tư liên tưởng đến văn hóa. Trong đó, nhiều văn bản, chỉ thị của Đảng đều có nội dung nhấn mạnh đến việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chúng tôi xin lấy một số tỉ dụ tiêu biểu. Đó là: Một trong 10 nhiệm vụ quan yếu được xác định tại quyết nghị Trung ương 6 (lần 2, khóa VIII) “Về một số vấn đề căn bản và thúc bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” năm 1999 nêu rõ: “Cán bộ, đảng viên phải tự giác đoàn luyện đạo đức, lối sống cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư lự, kiểu mẫu giữ giàng phẩm chất người đội viên cộng sản”. Một trong 3 đề nghị tại Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng nhấn mạnh: “Đề cao tinh thần tự giác tu dưỡng, đoàn luyện của mỗi người, nhất là vai trò kiểu mẫu của cán bộ then chốt các cấp, của người đứng đầu, của cấp trên”.

Vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên đã trở nên nhóm giải pháp quan yếu hàng đầu trong trong 4 nhóm giải pháp thực hành quyết nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề thúc bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đặc biệt, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban bí thơ đã đề nghị cán bộ, đảng viên phải có “nghĩa vụ nêu gương”.

Như vậy, chỉ có hai từ “nêu gương”, nhưng nội hàm của nó liên tiếp có sự bổ sung, phát triển ở tầm cao hơn trong các quyết nghị, chỉ thị của Đảng. “Nêu gương” không còn dừng lại ở những câu khẩu hiệu, kêu gọi chung chung, mà dần trở nên nhiệm vụ, đề nghị và hơn thế, đó còn là giải pháp, là nghĩa vụ, quy định mọi cán bộ, đảng viên phải thực hành đến nơi đến chốn. Rõ ràng, đây không phải là chữ nghĩa thuần túy, mà chính là nhận thức về sự thúc bách, tính cần thiết của việc đòi hỏi phải có văn hóa nêu gương của Đảng ta ngày một sâu sắc hơn. Và trên thực tiễn, các tổ chức đảng và hàng ngũ cán bộ, đảng viên đã ngày một thấu hiểu hơn về “sức mạnh mềm” của văn hóa nêu gương, từng bước hình thành, xây dựng những phẩm chất văn hóa tốt đẹp để làm “hoa tiêu” soi đường, là tấm gương cho từng lớp và người dân học tập, noi theo.

“Mỗi cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản ViệtNam phải hăng hái học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ có chức phận càng cao càng phải kiểu mẫu về: Tư tưởng chính trị; Đạo đức, lối sống, tác phong; Tự phê bình và phê bình; Quan hệ với quần chúng; nghĩa vụ trong công tác; tinh thần tổ chức kỷ luật; kết đoàn nội bộ”.

(Quy định số 101-QĐ/TW của Ban bí thơ ngày 7-6-2012 “Về nghĩa vụ nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo then chốt các cấp)

 Bài và ảnh: THIỆN VĂN 

Bài 2: Điểm sáng trong văn hóa nêu gương

Bài 3: Ngăn ngừa tình trạng nêu gương xấu cho quần chúng. #

Bài 4: Mỗi cán bộ, đảng viên phải là một “gương mặt văn hóa”


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét